COGITO ERGO SUM - Je pense, donc je suis - Tôi tư duy, vậy là tôi tồn tại! - RENÉ DESCARTES (Một Triết gia và Nhà Toán học Pháp)

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012
Chào Xuân Quý Tỵ - 2013
Những khúc nhạc Xuân còn mãi với thời gian
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Người đẹp Hồi giáo
Nô-en, Nô-en, Nô-en...
Và đây là những người đẹp không màng đến Lễ Nô-en
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Joyeux Noel! Merry Christmas!
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VUI VẺ!
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012
Lễ Nô-en với người không Thiên chúa giáo
NOEL...là ngày Lễ trọng đối với cộng đồng Thiên chúa giáo trên toàn thế giới...
Với nhiều người không theo Thiên chúa giáo - chẳng hạn như ở Việt Nam - tuy người ta không có những nghi lễ tôn giáo như đi dự Thánh Lễ, cầu nguyện ở Nhà Thờ...nhưng Nô-en cũng đã thành một dịp lễ hội toàn dân với nhiều ý nghĩa đẹp đẽ và những tập tục "nhập" từ những người Thiên chúa giáo (chủ yếu là từ Phương Tây) : Ông già Nô-en vui tính tặng quà cho trẻ em, cây Thông Nô-en, cỗ xe tuần lộc v..v..
Và đây là những người đẹp Hồi giáo trong trang phục hijab...
Với nhiều người không theo Thiên chúa giáo - chẳng hạn như ở Việt Nam - tuy người ta không có những nghi lễ tôn giáo như đi dự Thánh Lễ, cầu nguyện ở Nhà Thờ...nhưng Nô-en cũng đã thành một dịp lễ hội toàn dân với nhiều ý nghĩa đẹp đẽ và những tập tục "nhập" từ những người Thiên chúa giáo (chủ yếu là từ Phương Tây) : Ông già Nô-en vui tính tặng quà cho trẻ em, cây Thông Nô-en, cỗ xe tuần lộc v..v..
Và đây là những người đẹp Hồi giáo trong trang phục hijab...
Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012
Điều ước đêm Giáng sinh
Điều ước đêm Giáng Sinh
Alan.D.Shultz
Khi bé Ami Hagadom vòng qua góc phòng họp bên cạnh lớp học, cô bé không để ý nên va phải một cậu bé học lớp 5 đi ngược lại.
Cậu này hét vào mặt cô bé : "Đi đứng thế hả, đồ quái thai!", sau đó với ánh mắt giễu cợt, cậu ta nhấc chân phải lên và bắt chước dáng đi cà nhắc của Amy.
Bị xúc phạm, nhưng cố hết sức, Amy tự nhủ "kệ xác hắn" và lầm lũi bước về lớp học. Thế nhưng khi đi học về, Amy cứ nghĩ mãi về hành động của đứa bé kia, vì cậu ta không phải là đứa duy nhất. Kể từ lúc học lớp 3, Amy đã phải chịu đựng những lời giễu cợt của các bạn về cách phát âm và cái chân cà nhắc của mình. Amy cảm thấy tủi thân, trong phòng học đầy bạn bè, nhưng cô bé lúc nào cũng thấy mình đơn độc.
Bữa ăn tối hôm đó, Amy chẳng nói lời nào. Mẹ Amy đoán ngay là đã có gì không hay xảy ra. Để giúp bé vui hơn, bà thông báo : "Amy này, có một cuộc thi về điều ước Đêm Giáng sinh. Hãy viết thư cho ông già Noel và con có cơ hội đạt giải thưởng. Mẹ nghĩ cô bé tóc vàng của mẹ có thể tham gia đấy."
Amy cười khúc khích, cuộc thi có vẻ thú vị. Amy bắt đầu miên man suy nghĩ về điều ước của mình.
Chợt cô bé mỉm cười, biết mình phải ước gì. Lấy giấy và bút chì, cô bé bắt đầu viết về điều ước của mình bằng câu "Kính gửi ông già Noel".
Cả nhà bắt đầu đoán già đoán non Amy sẽ ước gì, chị Amy - Jamine và mẹ cô đoán Amy sẽ ước con búp bê biết khóc, bố Amy lại đoán là một cuốn truyện tranh. Còn Amy thì vẫn giữ bí mật. Đây là bức thư Amy gửi ông già Noel.
"Kính gửi ông già Noel,
Cháu tên là Amy. Năm nay cháu 9 tuổi. Cháu có chuyện khó xử ở trường. Ông có thể giúp cháu không ? Các bạn luôn chế giễu cách cháu phát âm và cái chân cà nhắc của cháu. Cháu bị bệnh liệt não. Cháu chỉ ước có ngày nào đó cháu không còn bị chế nhạo nữa...
Thương yêu ông
Cháu Amy"
Hôm ấy tại đài phát thanh WJTL ở Fort Wayne, bang Indiana, rất nhiều thư từ khắp nơi gửi về tham gia cuộc thi "Điều ước đêm Giáng sinh". Nhân viên đài đôi khi phải bật cười vì những món quà khác nhau mà các cô bé, cậu bé mong ước.
Đến lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin đọc đi đọc lại mãi. Ông biết liệt não là một căn bệnh rối loạn cơ, mà bạn bè của Amy chắc chẳng thể nào hiểu được. Ông cho rằng, cần phải cho mọi người ở Fort Wayne nghe về câu chuyện đặc biệt của cô bé học lớp 3 và điều ước khác thường của cô. Ông nhấc máy gọi đến một tờ báo địa phương.
Ngày hôm sau, hình Amy và lá thư cô bé gửi ông già Noel xuất hiện trên trang nhất của tờ News Sentinel. Câu chuyện nhanh chóng lan nhanh. Trên cả nước, báo chí, đài phát thanh và truyền hình đều tường thuật về câu chuyện của cô bé ở Fort Wayne, Indiana, cô bé chỉ mong một món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của đêm Giáng Sinh - một ngày không bị chế nhạo.
Hôm ấy như thường lệ bưu tá lại đến nhà Hagadorn. Rất nhiều thư được gửi cho Amy, cả trẻ em và người lớn trên khắp nước Mỹ. Đó là nhưng thiệp mừng hoặc những lời động viên khích lệ.
Suốt mùa Giáng sinh, hơn 2000 người trên khắp thế giới đã gửi đến cho Amy những lá thư thân ái và động viên. Cả nhà Amy đọc từng lá thư một. Một số viết rằng họ cũng bị tật và bị chế giễu khi còn nhỏ. Mỗi lá thư là một lời nhắn gửi đặc biệt. Thông qua những lá thư và thiệp của mọi người, Amy phát hiện ra 1 thế giới toàn những bạn bè thực sự quan tâm và lo lắng cho nhau. Cô bé nhận ra rằng, không còn bất cứ lời chế giễu nào có thể làm cho cô cảm thấy bị bỏ rơi.
Nhiều người đã cảm ơn Amy đã dám mạnh dạn bày tỏ mong ước của mình. Những người khác động viên Amy bỏ ngoài tai những lời chế nhạo và phả luôn luôn ngẩng cao đầu. Lynn - một cô bé học lớp 6 ở Texas, đã gửi cho Amy : "Mình muốn làm bạn của cậu và nếu cậu muốn thăm mình, chúng ta có thể chơi đùa với nhau. Không ai có thể cười cợt chúng ta, và dù họ có làm như thế, chúng mình cũng chẳng thèm nghe."
Amy đã có một điều ước thật đặc biệt: Không bị giễu cợt ở trường tiểu học South Wayne. Hơn thế, tất cả mọi người ở trường được thêm một bài học. Cả thầy và trò cùng nói chuyện với nhau về việc chế nhạo đã làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương như thế nào.
Năm đó, thị trưởng Fort Wayne chính thức tuyên bố ngày 21/12 là ngày Amy Jo Hagadorn trên khắp thành phố. Thị trưởng giải thích: " Bằng cách dám đưa ra một điều ước đơn giản như thế, Amy đã dạy cho mọi người một bài học. Mọi người đều mong muốn và xứng đáng được người khác đối xử tôn trọng, thân ái và quý mến".
Cậu này hét vào mặt cô bé : "Đi đứng thế hả, đồ quái thai!", sau đó với ánh mắt giễu cợt, cậu ta nhấc chân phải lên và bắt chước dáng đi cà nhắc của Amy.
Bị xúc phạm, nhưng cố hết sức, Amy tự nhủ "kệ xác hắn" và lầm lũi bước về lớp học. Thế nhưng khi đi học về, Amy cứ nghĩ mãi về hành động của đứa bé kia, vì cậu ta không phải là đứa duy nhất. Kể từ lúc học lớp 3, Amy đã phải chịu đựng những lời giễu cợt của các bạn về cách phát âm và cái chân cà nhắc của mình. Amy cảm thấy tủi thân, trong phòng học đầy bạn bè, nhưng cô bé lúc nào cũng thấy mình đơn độc.
Bữa ăn tối hôm đó, Amy chẳng nói lời nào. Mẹ Amy đoán ngay là đã có gì không hay xảy ra. Để giúp bé vui hơn, bà thông báo : "Amy này, có một cuộc thi về điều ước Đêm Giáng sinh. Hãy viết thư cho ông già Noel và con có cơ hội đạt giải thưởng. Mẹ nghĩ cô bé tóc vàng của mẹ có thể tham gia đấy."
Amy cười khúc khích, cuộc thi có vẻ thú vị. Amy bắt đầu miên man suy nghĩ về điều ước của mình.
Chợt cô bé mỉm cười, biết mình phải ước gì. Lấy giấy và bút chì, cô bé bắt đầu viết về điều ước của mình bằng câu "Kính gửi ông già Noel".
Cả nhà bắt đầu đoán già đoán non Amy sẽ ước gì, chị Amy - Jamine và mẹ cô đoán Amy sẽ ước con búp bê biết khóc, bố Amy lại đoán là một cuốn truyện tranh. Còn Amy thì vẫn giữ bí mật. Đây là bức thư Amy gửi ông già Noel.
"Kính gửi ông già Noel,
Cháu tên là Amy. Năm nay cháu 9 tuổi. Cháu có chuyện khó xử ở trường. Ông có thể giúp cháu không ? Các bạn luôn chế giễu cách cháu phát âm và cái chân cà nhắc của cháu. Cháu bị bệnh liệt não. Cháu chỉ ước có ngày nào đó cháu không còn bị chế nhạo nữa...
Thương yêu ông
Cháu Amy"
Hôm ấy tại đài phát thanh WJTL ở Fort Wayne, bang Indiana, rất nhiều thư từ khắp nơi gửi về tham gia cuộc thi "Điều ước đêm Giáng sinh". Nhân viên đài đôi khi phải bật cười vì những món quà khác nhau mà các cô bé, cậu bé mong ước.
Đến lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin đọc đi đọc lại mãi. Ông biết liệt não là một căn bệnh rối loạn cơ, mà bạn bè của Amy chắc chẳng thể nào hiểu được. Ông cho rằng, cần phải cho mọi người ở Fort Wayne nghe về câu chuyện đặc biệt của cô bé học lớp 3 và điều ước khác thường của cô. Ông nhấc máy gọi đến một tờ báo địa phương.
Ngày hôm sau, hình Amy và lá thư cô bé gửi ông già Noel xuất hiện trên trang nhất của tờ News Sentinel. Câu chuyện nhanh chóng lan nhanh. Trên cả nước, báo chí, đài phát thanh và truyền hình đều tường thuật về câu chuyện của cô bé ở Fort Wayne, Indiana, cô bé chỉ mong một món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của đêm Giáng Sinh - một ngày không bị chế nhạo.
Hôm ấy như thường lệ bưu tá lại đến nhà Hagadorn. Rất nhiều thư được gửi cho Amy, cả trẻ em và người lớn trên khắp nước Mỹ. Đó là nhưng thiệp mừng hoặc những lời động viên khích lệ.
Suốt mùa Giáng sinh, hơn 2000 người trên khắp thế giới đã gửi đến cho Amy những lá thư thân ái và động viên. Cả nhà Amy đọc từng lá thư một. Một số viết rằng họ cũng bị tật và bị chế giễu khi còn nhỏ. Mỗi lá thư là một lời nhắn gửi đặc biệt. Thông qua những lá thư và thiệp của mọi người, Amy phát hiện ra 1 thế giới toàn những bạn bè thực sự quan tâm và lo lắng cho nhau. Cô bé nhận ra rằng, không còn bất cứ lời chế giễu nào có thể làm cho cô cảm thấy bị bỏ rơi.
Nhiều người đã cảm ơn Amy đã dám mạnh dạn bày tỏ mong ước của mình. Những người khác động viên Amy bỏ ngoài tai những lời chế nhạo và phả luôn luôn ngẩng cao đầu. Lynn - một cô bé học lớp 6 ở Texas, đã gửi cho Amy : "Mình muốn làm bạn của cậu và nếu cậu muốn thăm mình, chúng ta có thể chơi đùa với nhau. Không ai có thể cười cợt chúng ta, và dù họ có làm như thế, chúng mình cũng chẳng thèm nghe."
Amy đã có một điều ước thật đặc biệt: Không bị giễu cợt ở trường tiểu học South Wayne. Hơn thế, tất cả mọi người ở trường được thêm một bài học. Cả thầy và trò cùng nói chuyện với nhau về việc chế nhạo đã làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương như thế nào.
Năm đó, thị trưởng Fort Wayne chính thức tuyên bố ngày 21/12 là ngày Amy Jo Hagadorn trên khắp thành phố. Thị trưởng giải thích: " Bằng cách dám đưa ra một điều ước đơn giản như thế, Amy đã dạy cho mọi người một bài học. Mọi người đều mong muốn và xứng đáng được người khác đối xử tôn trọng, thân ái và quý mến".
Nguồn: http://vnthuquan.org/ |
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
Một năm thêm một tuổi...
Mấy mươi năm chở con đò
Đưa bao nhiêu lứa học trò sang sông
Người đi còn nhớ đò không?
Đò dù tại bến vẫn trông tin người
Đúng 12g 12 phút 12 giây, ngày 12 tháng 12 năm 2012, chai champagne bật nút: Lễ mứng sinh nhật bắt đầu
Đưa bao nhiêu lứa học trò sang sông
Người đi còn nhớ đò không?
Đò dù tại bến vẫn trông tin người
Đúng 12g 12 phút 12 giây, ngày 12 tháng 12 năm 2012, chai champagne bật nút: Lễ mứng sinh nhật bắt đầu
BÁT TUẦN TỰ VỊNH
Người xưa THẤT THẬP CỔ LAI HI.
Nay mình BÁT THẬP đã là chi!
Quốc học chưa hưng, đầu đã bạc.
Bao đêm gõ phím [*] vẫn còn SI.
[*] Gõ phím: Gõ keyboard
Đặng Dung là một tướng tài, một tráng sĩ, một anh hùng thời Hậu Trần, Ông là người có tài, có chí, có tâm, nhưng gặp thời Vua nhà Hậu Trần là Trần Qíu Khoáng vô đức vô năng nên cuối đời đành ôm hận vì không đạt tâm nguyện của mình là đuổi giặc Minh giành lại non sông.
Bài thơ CẢM HOÀI là bài thơ Đường luật của tác giả Việt Nam mà tôi tâm đắc nhất.
CẢM HOÀI
Thế sự du du nại lão hà!
Vô cùng thiên địa nhập hàm (cam) ca.
Thời lai đồ [1] điếu [2] thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phò địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo, đầu tiên bạch,
Kỷ độ long tuyền [3] đái nguyệt ma.
Chú thích:
[1] Đồ: người hàng thịt - điển tích về Phàn Khoái, danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang, lúc còn hàn vi làm nghề bán thịt ngoài chợ.
[2] Điếu: người đi câu - điển tích về Lã Vọng - Khương Tử Nha, làm nghề câu cá mãi đến 80 tuổi mới gặp được Chu Vũ vương và giúp vua tạo nghiệp đế của Nhà Chu.
[3] Long tuyền: tên một thanh kiếm báu trong truyền thuyết võ học Trung quốc.
Dịch nghĩa:
Chuyện đời làm cho tuổi già vẫn còn bối rối!
Những muốn nhập vào tiệc rượu hát ca trong chốn trời đất vô cùng.
Gặp thời thì gã bán thịt, kẻ đi câu cũng thành công dễ dàng
Vận đã qua thì anh hùng cũng phải nuốt hận nhiều.
Có chí mong giúp chúa nâng lại trục đất
Nhưng không còn đường cho quân sĩ về sông trời rửa binh khí.
Thù nước chưa báo mà đầu đã bạc trắng rồi,
Đã bao phen dưới trăng mài kiếm long tuyền.
NHŨNG NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP ĐẦU ĐỜI: Bộ Môn Toán Đại học Bách Khoa 1956
: |
Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012
Ngợi ca cuộc đời - Chanter la Vie - Nana Mouscouri
Giọng ca Nana Mouscouri...bất diệt...
Chanter la vie
La nuit le jour
Chanter l'amour
Chercher l'ami...
...Le pays des anges
N'est pas forcement le Paradis,
Le pays des anges
Dit-on carrément:
C'est par ici!...
Hãy ngợi ca cuộc đời
Suốt cả ngày đêm
Hãy ngợi ca tình yêu
Hãy đi tìm tình bạn...
...Xứ sở của thiên thần
Đâu nhất thiết phải ở chốn Thiên đường,
Hãy khẳng định rằng:
Chính là ở nơi đây!
Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)